Vàng ươm màu nắng

Mình không phải người thích nắng.

Chúng ta đôi khi thích một kiểu thời tiết nào đó vì nó gợi ra kỉ niệm. Vui buồn không quan trọng, miễn là một cơn gió có thể kéo về ngày thương, một trận mưa có thể mang về nỗi nhớ,  và vệt nắng chiều dù mỏng, có thể gợi lại một hình bóng quen thân.

Với mình thì nắng không gợi ra điều gì đặc biệt, nó chỉ thuần là thứ thời tiết gây mệt mỏi khó chịu. Cảm giác đầu ong ong, cổ khô khốc, chân tay bệt dính mồ hồi là thứ chẳng dễ thương gì. Dù người ta cứ hết mực ngợi ca và (có vẻ) yêu thích cảm giác ấm áp và đầy sinh khí của tia nắng sớm, nhưng cũng rất nhanh chóng người ta ghét bỏ cái nắng giữa trưa tháng 7. Ý là, cùng là cậu đấy, nhưng một “cậu” nhẹ nhàng le lói và hiếm hoi sẽ đáng trân trọng hơn nhiều một “cậu” cứ nhằm những lúc căng thẳng nhất để nhảy bổ vào cái đầu vốn đã lắm lo toan của người ta.

Mình vẫn cứ là không thích nắng. Vệt nắng duy nhất mình có cảm tình thì đang vàng ươm ở góc nhà, rung nhè nhẹ theo tiếng mơ những mèo chuột cơm cá và chuồn chuồn.

Meow.

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: