Bão số 3.

Bão số 3 chưa về hẳn, vẫn còn tít ngoài xa, nhưng đã kịp rào trước một cơn mưa chối chết.

Mưa xuống rất nhanh. Mưa bay bay, rồi lất phất, rồi dày hạt dần. Đi từ đầu đường đến cuối đường chưa đầy một cây số, hai gấu quần và vạt tóc trước trán đã ướt hết, bẹp dính vào da. Vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn mưa lớn hơn bình thường thôi, và mưa mùa này đến rồi đi cũng nhanh lắm, nhưng mà nhầm to! Đi thêm 10 phút nữa, tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ là những đốm đỏ lập lòe, nhòe nhoẹt nước mưa và nước mắt. Đáng lẽ sẽ cố sống chết để phóng tiếp về nhà mặc kệ giông tố, nhưng lại nghĩ đến hai hàng cây cối bên đường, đến sấm rền và sét xé rách trời đêm trên đầu, đến những cơn gió vụt rít lên giữa những tòa nhà cao tầng (không biết có mang theo mảnh tôn mảnh kính nào không), đành thôi.

Chọn đại một con ngõ để rẽ vào, rồi lại chọn đại một mái hiên để tấp xe. Thở, dụi mắt, rồi lại thở. Lại dui mắt. Đến khi đã nhìn rõ được xung quanh thì cũng cảm thấy bản thân dở hơi chết mẹ khi đã không đi thẳng về nhà – giờ có khi đã về đến nơi – mà vẫn cứ cố chạy lên trường. Ngoài đường người ta vẫn phóng bạt mạng, nước mưa từ trên trời phụ thêm với nước mưa dạt ra từ những xe máy và ô tô vội vàng hòa chung với nhau thành một khung cảnh trắng xóa bụi nước. Chỗ mình đứng tối, chẳng có ai, khuất sau một chiếc ô tô đỗ ven đường. Được che chắn mà, nên khá yên ấm.

Đấy là mình nghĩ thế. Một lúc sau thì gió tạt nước mưa vào. Đằng nào cũng đã ướt kha khá rồi, nên cũng không hề gì. Nhưng sấm thì khác. Dù có đứng trong nhà, trú dưới mái hiên hay liều mạng trên đường – thì tiếng sấm vẫn to, giật và đáng sợ như nhau. Gọi cho bố mẹ báo con đang trú mưa nên về muộn, mẹ dặn ừ cứ đứng yên, chờ ngớt mưa ngớt gió rồi về. 5 phút sau bố gọi lại, bảo rằng về đi, thêm nữa nước ngập không vào nổi nhà nữa đâu. Ừ nhỉ, còn ngập.

Và thế là dắt xe đi về thật. Bố bảo hết gió rồi – đúng là đã bớt. Nhưng giờ về đúng lúc ngập. đường đều thành sông. Sóng ô tô dạt xe máy, sóng xe máy dạt xe đạp. Cứ phải lựa lựa nhìn xe người đi trước họ đi vào đâu, phía bên phải hay phía bên trái đỡ ngập hơn, rồi đi theo. Vừa đi vừa cầu trời khấn phật cho xe đừng chết máy, đừng rơi nhầm hố ga, đừng bị sóng đánh đổ xe.

Cứ từ từ, chầm chậm với nỗ lực tìm sự trợ giúp từ phía thế lực siêu nhiên như thế mà cũng về tới gần nhà. Nhưng ơ kìa sao mấy người đằng trước lại quay xe? Chột dạ, bèn rẽ vào đường khác để về. Lại từ từ, chầm chậm đầy hồ nghi, càng đi xe càng lún, nước càng dâng cao. Đến một đoạn lại thấy có xe quay đầu, kèm tiếng hét lớn: “Quay lại, nước ngập đến yên xe rồi!” Thế là nhất tề quay đầu xe. Lại một lần nữa cầu xin em Vision hãy cố gắng chiến đấu, đừng vội tắt ngúm vì quả thật mình không còn sức dong em lội nước nếu em lỡ có chết máy nữa rồi…

Trên đường có nhiều người. Có người dắt bộ, người đi xe. Người đi một mình, người đi hai mình. Người có áo mưa, người không có áo mưa (có hay không có thì giờ hẳn cũng chẳng còn mấy chỗ khô). Đôi giày của mình đã đầy nước. Xe của mình cũng đã lội nước được một lúc – không biết đến lúc nào sẽ tắc. Tình cảnh cũng chẳng mấy tươi sáng nhưng không hiểu sao mình lại cười bật ra cả tiếng dù miệng lúc đó đầy nước – khi một anh đương lúc lội nước căng thẳng chợt kêu lên “Ôi cá!”

Cuối cùng cũng về đến nhà. Thấy bố thấy mẹ, thấy đèn sáng phòng khách và mâm cơm đã xong xuôi rồi. Trước nhà mình cũng ngập. Vision về đến nhà an toàn. Mình an toàn. Điện thoại an toàn, Laptop an toàn. Chỉ có tóc ướt, áo ướt, quần ướt, giày thì sũng nước, và mười đầu ngón tay đã nhăn nheo hết lại vì ngâm nước lâu. Về rồi check lại điện thoại mới biết, có những người vẫn chờ mình ở trường.

Giờ mưa đã bớt, mắt mình vẫn đỏ.

Ngày mai là một ngày dài, mong đừng mưa to và đừng ngập. Hà Nội mà, chỉ mưa chút chút thôi nước đã không tìm được đường thoát, đến lúc bão về thì lại sông nước mênh mang, người xe như cano lướt sóng và ô tô thì trôi ra tận giữa hồ.

Thật ra thỉnh thoảng như thế này cũng vui, thật đấy. Dù mai chẳng có giầy mà đi làm nữa!

Không biết sau này mình sẽ sửa lại cái bản draft này đến mức nào nữa nhưng mà những sự việc và cảm xúc vụn vặt này, viết ra được cũng tốt đấy chứ, dù hơi vớ vẩn, nhỉ?

photo-1438449805896-28a666819a20 (1)
Hà Nội thì, cứ mưa to to tí thôi là ngập

Published by ngthdun

Aquarius²

2 thoughts on “Bão số 3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: