Mười một giờ

Kế từ giờ mình sẽ kết thúc mọi suy nghĩ công việc, học hành vào lúc mười một giờ. Từ sau mười một giờ, sẽ là thời gian trống rỗng, dành cho skincare, cho dọn dẹp, cho nghịch dại, cho tập thể dục thể thao, cho ngồi im hít thở. Làm gì cũng được, miễn là không nghĩ đến công việc, đến học hành, không tiếc không buồn và không lo sợ – vì cả ngày 16 tiếng đều đã nghĩ đủ những thứ ấy rồi.

Có thể vì mình lười và rất ì, nên từ khi đọc được bài viết về việc cân bằng cuộc sống, mình đã rất thích và cứ bám theo ý tưởng của bài viết ấy mãi. Deadline, công việc – mọi thứ đều có thể giãn ra được bằng cách thêm người làm hoặc thêm thời gian. Chỉ có một thứ không thể và không nên cố giãn, chính là bản thân mình, sức khỏe mình và các giới hạn chịu đựng của mình. Đó là một tư tưởng đúng, nó hướng tới việc cải thiện năng suất lao động dựa trên việc cân bằng thời gian nghỉ ngơi và thời gian làm việc học hành thay vì cày như trâu chó với hiệu quả thấp. Theo đó, con người nến sử dụng thời gian và sức lực của mình một cách thông minh, hơn là nên vắt kiệt nó. Tuy nhiên mình cũng hiểu, tư tưởng này cũng cần có giới hạn, nếu không chẳng ai có thể phát triển được nếu cứ mãi ru mình ngủ trong giấc mơ “không – áp -lực”.

Suốt một thời gian dài qua bao cái khủng hoảng tuổi 18, 19, 20, 21. Mình nhận ra thành công và thành tựu dựa trên một chữ thật đơn giản, cũng là thứ mình rất thiếu: “tính kỉ luật”. Kỉ luật và bền bỉ. Những người thành công rèn luyện nó hàng ngày trong cả những thói quen nhỏ nhất. Sự trung thực, đúng giờ, trách nhiệm, sự rèn luyện, sự nghiêm khắc,… Buồn một nỗi những biểu hiện của tính kỉ luật ở mình ngày một xuống thấp. Hậu quả là mình nói dối nhiều hơn, trễ giờ nhiều hơn, vô trách nhiệm nhiều hơn và càng ngày càng tụt lại. Nó không chỉ là vấn đề về hiệu quả, nó kéo theo cả vấn đề về đạo đức. Mình cảm thấy bản thân đang xuống cấp dần dần, vì tính kỉ luật của mình không được nuôi dưỡng.

Mình luôn mong chờ thay đổi vào một ngày mai, nhưng ngày hôm nay lại lựa chọn giống hệt những ngày trước. Mỗi ngày cái hố một sâu thêm và mình cần phải nhanh lên trước khi yên phận nằm yên nơi đáy vực (vâng cái hố sâu thành cái vực).

Mình sắp đưa ra một quyết định bước ngoặt trong cuộc đời, và nó sẽ mở ra một con đường rất khó khăn. Mình biết, nếu không thể nghiêm khắc với chính bản thân mình, mình sẽ thất bại ngay ở vạch xuất phát và sẽ sớm thôi, lại khủng hoảng nghiêm trọng một lần nữa. Trong một tháng tới, mọi nỗ lực của mình sẽ nhắm tới mục đích tăng cường kỉ luật của bản thân. Nếu không thể làm được, mình sẽ chẳng làm được gì.

Mình đã 22 tuổi rồi, chẳng còn sớm nữa để bắt đầu, nhưng còn hơn là quá muộn. Biết mình không tốt ở đâu là bước số 1 để tốt lên rồi. Mình còn 99 bước nữa. Lên!

Published by ngthdun

Aquarius²

One thought on “Mười một giờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: